đi làm cả ngày dài về, nhận dồn dập vô số câu hỏi han quan tâm từ cậu ấy. điều này khiến mình mệt mỏi và ngột ngạt khó chịu chết mất. đành phải lấy lý do còn dở nhiều công việc để tránh tin nhắn của cậu ấy. mình ghét việc phản bội một ai đó, mình cũng ghét cả việc phải lạnh nhạt với một ai đó mà người đó coi mình là quan trọng trong cuộc sống của họ hiện tại. nhưng mình lại càng không thể ngăn bản thân nghĩ về việc đó. mình biết là mình đang có lỗi với cậu ấy lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao cả.
19:40
mệt thật. lúc nào cũng gia đình xào xáo. mình chán ngấy cái cảnh này rồi. mình không muốn liên quan gì đến hắn ta nữa. làm ơn biến khỏi cuộc đời t đi. mắc cái gì mà cứ lải nhải như thể mình có quyền hạn can thiệp vào tất cả mọi vấn đề của người khác vậy.
đã cọc thì chớ, lại còn cứ hỏi han nhắn tin. những lúc này chẳng muốn trả lời cậu ta một tẹo nào luôn. phải làm sao để thoát ra khỏi cái sự mệt mỏi, rắc rối này.
:>>eo ơi thề là hèn vcl. chả có một cái gì là hi sinh, bỏ ra được thứ gì. thế mà cứ đem giọng kể công, kể lể về sự hi sinh, sự cực khổ của người khác như thể là mình làm ra. còn những rắc rối, hậu quả, những cái gì xấu nhất trên trần đời là do người khác gây ra. bản thân tự mình lãnh lấy hậu quả mà cũng đem người khác ra đổ là do họ. hèn hạ!
22:30
mình mệt quá. từng cơn đau đầu như muốn vỡ ra ấy. mình chỉ muốn ngủ thật nhiều, và rồi thức dậy, đi làm thật nhiều, đi học. mình chỉ muốn tránh xa khỏi tất cả những thứ phiền phức này thôi. mình cũng muốn một cuộc sống như mong muốn, thuận lợi. muốn bản thân chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về gánh nặng kinh tế hay gì cả. thật ganh tị khi nhìn tất cả những người xung quanh mình, nhỏ hơn có, lớn hơn có, đồng trang lứa cũng có, họ luôn có thể sống một cuộc sống thoải mái mà chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. mình biết bản thân mình cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa để mà vô lo vô nghĩ về cuộc sống của mình. nhưng mình chỉ mong một cuộc sống mà mình chẳng cần phải nhường nhịn, dè xẻn từng đồng từng cắc từng sự cố gắng vì những thứ vô bổ, vô nghĩa. mình khao khát, thật sự khao khát một cuộc sống đó lắm. ngay cả việc từ những năm cấp ba, việc đóng học phí mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn cũng khiến mình sốt cả ruột rồi lại tìm đủ thứ cách, phỏng vấn đủ chỗ, tìm đủ loại công việc có thể làm được để giảm bớt sự căng thẳng trong bản thân mình. từ bao giờ mà mình luôn phải căng thẳng lo nghĩ về từng khoản tiền nhỏ, chỉ một giây phút ngưng làm việc là mình đã cảm tưởng bản thân sắp bị những khoản tiền kia đè đến ngộp thở. tại sao mình đã phải cố gắng hơn tất cả những người xung quanh cả trăm, cả nghìn lần nhưng lại chẳng có ích gì vậy? mình cố gắng từng chút một nhưng rồi đến lúc nhận lương lại chẳng dám ăn lấy một cái bánh 10 nghìn mà bản thân thòm thèm cả khoảng thời gian dài. là một đứa con gái, nhưng đôi tay mình tại sao lại phải đen sạm vì nắng và gân guốc, thô ráp như tay con trai thế này cơ chứ. đáng ghét thật chứ! sao lại đau đầu điên đi được vào lúc này. mình ghét phải khóc nhưng ngay lúc này mình chẳng thể ngăn đc bản thân liên tục rơi nước mắt và nấc lên. điều này khiến mình cảm thấy tệ vô cùng. mũi mình nghẹt cứng lại, mình không thể thở được. đầu thì đau ngày một tệ hơn. mình còn cảm thấy từng mạch đập của dây thần kinh ở khắp các chân răng, nhức lắm luôn. phải làm sao được.
tệ thật đấy. chắc là mình cần phải đi ngủ ngay lúc này. mình quá mệt rồi. ngày mai còn phải đi làm lúc 7h sáng nữa chứ.
23:08 230729
#gina
Nhận xét
Đăng nhận xét